Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên | Mt 13,54-58 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XVII MÙA THƯỜNG NIÊN
 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (13,54-58)

54 Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? 56 Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?”. 57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi”. 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

SUY NIỆM

Về quê, chúng ta hình dung lên ký ức đẹp. Và Chúa Giêsu đã dành hẳn cả 30 năm cuộc đời tại quê nhà Nazareth, ở đó, hẳn nhiên là rất nhiều người biết anh chàng Giêsu và gia đình, họ hàng của anh. Và với con người Giêsu đó, những mối quan hệ thâm tình, thắm đưỡm tình làng nghĩa xóm rất chân quê.

Người phương đông thì nặng về tình cảm. Nên khi đỗ đạt, thành tài, thường về quê vinh quy bái tổ, làm rạng danh họ hàng tổ tiên, làm nở mặt nở mày xóm giềng. Tuy nhiên, Tin mừng hôm nay chỉ cho thoáng qua cái vinh dự đó một chút thôi. Dân làng có kinh ngạc, làm sao ông này có thể làm được những phép lạ như thế. Chúng ta hình dung lên những ánh mắt trầm trồ, những lời suýt xoa khen ngợi, nhưng cũng chứa đầy những ngờ vực: mẹ anh là bà Maria, cha anh là bác thợ mộc, họ hàng anh là…

Những định kiến đã làm cho họ đóng đinh ông Giêsu vào cái làng quê đó. Dù có những gì thay đổi trong ông Giêsu thì cũng chỉ là anh chàng Giêsu thành Nazareth, không phải là Giêsu cứu thế. Những định kiến nào của chúng ta về Thiên Chúa, về những người thân, về những ai mà chúng ta mãi đóng đinh họ vào một khuôn hình duy ý chí của chúng ta? Định kiến dẫn ta đến tự phụ, không thể mở ra để đón những luồng gió mới man mát thổi qua tâm trí mình. Định kiến về ai, chúng ta chỉ thấy cái tiêu cực của họ. Tự phụ về chính mình, chúng ta càng khép kín lòng mình lại, không có chỗ cho người khác, cho điều gì khác hay họ len lỏi vào. Vậy thì làm sao có chỗ cho Thần khí Chúa ngự vào. Chúng ta hay nói những điều to tát như để Thần khí Chúa hướng dẫn chúng ta, nhưng lại giữ óc định kiến và sống tự phụ với ân sủng của Chúa.

Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí cho chúng con, xin làm mới tâm trí chúng con và giúp chúng con luôn được biến đổi mỗi ngày. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.